Mùa của yêu thương
Ai đó đã rất rạch ròi khi nhận định về từng mùa trong năm rằng, mùa hạ gắt gao, mùa đông lạnh lùng, mùa xuân diễm lệ. Chỉ có thu là thanh tao. Thanh tao ở bầu trời thu cao xanh, trong vắt; ở sắc nắng vàng rộm sóng sánh như mật ong rừng; và ở cả cơn gió heo may se se ngập tràn khắp chốn… Lòng người sao nỡ không bâng khuâng khi bắt gặp chính những điều giản dị, nên thơ ấy. Con người thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống chính từ những điều đẹp đẽ ấy.
Mùa thu, ta thương quý những câu hát ầu ơ, ru hời của mẹ từ thuở còn nằm nôi, trên chiếc võng đưa kẽo kẹt; thương những dãi dầm mưa nắng một thời mẹ gánh gồng mưu sinh; thương dáng mẹ hao gầy vì những lo toan cực nhọc. Ta biết quý những giọt mồ hôi mặn mòi của mẹ rớt xuống cho cây lúa trĩu bông, bát cơm dẻo thơm mỗi mùa. Biết ơn tình mẹ bao la, sâu nặng cả đời hy sinh vẫn không một lời thở than, oán trách.
Mùa thu, thương hoài những chiều trên lưng trâu với bao kỷ niệm hãy còn đậm sâu trong miền nhớ. Thương những ngày đói lả cùng chia nhau miếng sắn, củ khoai vùi trong đống rơm rạ vương khói trên đồng. Càng thương những ánh mắt thơ ngộ, nụ cười hồn nhiên, nghiêng ngả trong vắt những ngày lấm lem bùn đất.
Mùa thu, ngày hội của cả non sông Việt Nam hiên ngang trong tư thế "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", khoác lên mình bộ áo mới, ung dung bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do. Thương bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ ông cha đã đổ xuống. Thu về, ta lại lắng lòng nghe lời tuyên ngôn độc lập của Bác, càng thêm tự hào, mến yêu, thêm quyết tâm giữ gìn, bảo vệ non sông, đất nước.
Mùa thu, mùa của một năm học mới, của những dự định, ước mơ, những niềm vui rộn ràng, háo hức và chộn rộn trong từng ánh mắt, nụ cười của những cô cậu học sinh, sinh viên sắp sửa cất bước tới trường…Và có biết bao bậc sinh thành gói ghém tình yêu thương trong nỗi lo toan, những thức quà quê cho con chuẩn bị bước vào cổng trường đại học.
Mùa thu, cảm xúc yêu thương khơi gợi qua chùm ổi chín trong vườn dành tặng bạn. Hương dẻ, hương hoa sữa thơm phức, thơm nồng giấu trong ngăn cặp làm quà chia nhau hít hà trên lớp học. Là mùa của tình yêu vụng dại nhưng sâu đậm đến khó phai. Chỉ là cái nhìn len lén, ánh mắt thẹn thùng, nụ cười khúc khích hay lá thư ai lén bỏ trong ngăn cặp mà nghe tim mình xốn xang như đã yêu từ thuở nào.
Mùa thu, nhịp đời như chậm lại. Chậm lại để rũ bỏ những ưu tư, muộn phiền, những lo toan, mỏi mệt của những ngày vội vã trong dòng đời tất bật. Để thấy mình an yên, thư thái trước những toan tính, thử thách và sóng gió cuộc đời. Để biết thương, biết yêu, biết quý những gì đẹp nhất. Và để không đánh mất đi những giá trị vĩnh hằng.
Mùa thu, ta bắt gặp nhiều hơn những vòng tay đan lấy nhau trên con đường tĩnh lặng, mát xanh màu cỏ lá. Những chiếc xe đạp, những gánh hàng hoa gom cả sắc thu về trên mọi ngõ phố. Lời mời chào thân thiện, lời cảm ơn chân thành của người mua người bán cứ thế trao gửi yêu thương. Ta bắt gặp cái nắm tay đồng cảm của ông lão dành cho cậu bé ăn xin; ta thấy bà lão dựa vào cậu thiếu niên để sang đường giữa dòng người tấp nập; và có cả những nụ cười, cái gật đầu đầy thiện cảm trao nhau giữa những người chưa hề quen biết. Để rồi ta mơ hồ nghĩ: có phải mùa thu đã níu tình người cho cuộc đời thêm tươi đẹp!
Một ngày thu, ta cùng mẹ lên chùa trong màu áo lam an nhiên, thảnh thơi đến vô cùng. Còn gì quý hơn những ngày được về nhà với mẹ, được ăn bữa cơm đạm bạc mẹ nấu, được ủ ấm bởi vòng tay yêu thương, được sống lại những tháng ngày xưa cũ… Bỗng thấy rưng rưng, nghẹn ngào trong đáy mắt.
Biết rằng yêu thương không dành riêng một mùa nào. Vậy mà, cứ mỗi lần vào thu, lòng ta vẫn ngỡ thu mới là mùa của yêu thương!
Lê Thị Xuyên